
…viết tặng thầy Phong (NTMK) – thầy dạy Hóa năm lớp 12 của tôi
Hôm nay trở về trường. Thật không rõ cảm xúc của mình. Tôi trở về nơi tôi đã bắt đầu. Trên tất cả mọi niềm vui hôm nay, đó là niềm vui đến từ một người thầy giáo cũ lớp 12 của tôi. Chưa bao giờ trong suốt 1 năm học với thầy tôi nắm bàn tay thầy. Và tôi đã trở về, và cuối cùng là cái bắt tay của thầy dành cho tôi. Nghĩa là tôi đã lớn. Thầy là người nghiêm khắc nhưng rất nhiệt tâm. Trong cuộc đời đi học của mình, thầy là người lạ lùng nhất mà tôi đã được học. Thầy la bọn tôi rất nhiều, la nhiều nhưng la đúng. Chúng tôi ngày ấy chưa lớn, suy nghĩ cực ấu trĩ và một chiều. Tôi cũng không hiểu sao bây giờ 9X tự nhận dễ dãi mình đã lớn. Lớn là sao? Sao mới là lớn. Tôi không nhận mình là kẻ trưởng thành để dạy dỗ người khác, chỉ có điều tôi có thể hãnh diện mà viết: tôi lớn lên nhiều từ những ngày học với thầy, từ những câu thầy mắng, từ những lúc thầy giận. Ừ, tôi đã trở về, và đã nhận được sự quan tâm của thầy. Còn gì hạnh phúc hơn, thầy vẫn nhớ về tôi, cô học trò đã có gì nổi bật trong mắt thầy. Giải thưởng ko, sắc đẹp ko, nổi tiếng ko… tôi chỉ có một thứ duy nhất. Là những nhiệt tình trong giờ giảng của thầy.
Còn gì hạnh phúc hơn hả bạn?
Tôi đậu đại học và coi đó như lời tri ân sâu sắc nhất dành cho những người thầy của mình – những người đưa đò tận tụy hết lòng vì học trò mà trong đó thầy luôn luôn là số một trong mắt tôi vì sự hết lòng ấy. Với tôi, thầy là ngọn lửa cháy mãi điềm đam mê với bục giảng, với hóa học.
Vẫn vóc dáng ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn tấm lòng ấy…
Cuộc đời cần nhiều hơn thế những con người như thầy!
Chúc thầy luôn mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui để tiếp tục duy trì sự nhiệt tình của mình – điều làm thấy khác mọi người thầy khác thầy ạ!


