Back to school – 20/11/2007

- 6g30: đến lớp làm SV ngoan ngoãn

- 7g10: nghĩ sao lại bảo con Châu bếu là mình sẽ đi lên MK chơi, ngồi nhắn tin thấp thỏm chờ đến giờ chuồn. Quyết định sẽ cúp học

- 8g30: gọi vào máy thằng tũn định bảo nó lên đón, gặp ngay thằng cha nào chả hiểu nổi (sau đó thì thằng cha này nhắn lại với mình là “sáng nay em làm mất giấc ngủ của anh đấy nha, em đã tìm thấy bạn em chưa” -> em miễn bình lựng các bác ạ ! ai bình luận hộ?)

- 9g00: đi xe ôm lên trường, lên đó gặp QAnh và Thủy (sung sướng với cái áo dài NH -> nổi bật quá, ai nhìn cũng tưởng đã đi làm khà khà. Thật ra do trốn ko dự tính trước nên ko mang đồ thay). Sực nhớ ra là chưa đưa nhỏ mua quà bên HT tiền, đã ôm tiền của chúng cao bay xa chạy keke là lá la , mình là thủ quỉ mà lị

- Gặp Mr.Biên: ôi giời ơi, C1 nhá, bạn Minh Anh vào đây đọc hộ tớ cái nhá, thầy nhắc các ấy không nhá, C1 làm thiệp tặng thầy nhá, thầy bảo C1 iu thầy nhắm nhắm này .

- Tiếp đến là Mr.Phong: hehe đọc entry dưới sẽ hiểu. Thầy nhìn nhầm mình ra MAT còn con Châu bếu là mình … oạch oạch khà khà, thầy dễ thương nhắm í

- Rùi Ms.Thư thể dục: haha, vui nhất đấy , bao giờ cũng thấy ngày càng đẹp là sao cà !!! Hehe đọc nói chuyện, chọc vài câu chơi, nghe kể chuyện hùi xưa thấy cũng vui, mà ko có nhiều thời gian, thấy bảo chuẩn bị đi VT

- Rùi Ms.Hương dạy văn: úi giời ơi … miễn bình luận

- À gặp cô Hồng + cô Nga dạy văn nữa, gặp nhiều … cả cô Yến nữa mà lúc đó cô chụp hình nên chạy ra với Ms Lý, quay lại biến mất tiu. Nói chuyện với Ms Lý cũng phải nói từ này nữa: pó hand … vẫn vui tươi nhí nhảnh . Vậy là mừng rồi!

- Chung qui là ai cũng gặp. Thầy cô thì vẫn thế, vài ng đẹp hơn, và vài ng đẹp giảm đi (thì cuộc đời nó là thế). Bạn bè thì thay đổi nhiều quá, chán chẳng muốn nói (đang nói nhiều ng khác, còn cái đám xóm nhà lá vưỡn bô lô boa loa lắm)

- 11g: qua nhà cô Trung chơi, có mỗi cô và trò, tám nhiều thứ (lần nào đến nhà cô chẳng rứa). Nói đến hơn 12g mới về. Vui lắm chồng cô nghe nói NH cũng nhảy vô tám luôn. 3 ng xôm tụ quá chời. Thích nói chuyện với cô lắm keke, ước mơ thành sự thật ùi. Sướng! Mai cô nấu chè mà đi hok được , cô nói em không đi nồi chè của cô thì sao . Trời, em biết sao giờ????

Viết vài dòng vậy thôi, thấy gì dài thật ra tí xíu ha, mỗi ng đc 1 tí, chẳng nói gì nhiều, cảm xúc cũng ngang ngang chẳng rõ rệt , thầy cô cũng vội vàng: “Nào mình cùng đi xe … du lịch, nào mình cùng đi VT”

Lúc đi từ nhà cô Trung về gặp bác xe ôm vui tính lắm, nói chuyện suốt đường đi, về lúc nào hổng hay luôn. Ai lớp du, xe ôm !!!!!

Về nhà uống thuốc vì bị ghẻ … à nhầm dị ứng , gãi từ hôm qua đến giờ, kinh hoảng, ngứa kinh con khủng long í xong ngủ 1 trận đã quá trời

Thầy cô toàn hỏi thăm bạn MAT ko nhá (vì bạn ko đi)… hị hị ganh tị mặt xị như cái bị

Ai đọc mà không comment bị cùi ráng chịu (lâu lâu viết blog chơi câu này vô cho nó tăng tính hấp dẫn) haha

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.