Archive for November, 2007

Back to school – 20/11/2007

- 6g30: đến lớp làm SV ngoan ngoãn

- 7g10: nghĩ sao lại bảo con Châu bếu là mình sẽ đi lên MK chơi, ngồi nhắn tin thấp thỏm chờ đến giờ chuồn. Quyết định sẽ cúp học

- 8g30: gọi vào máy thằng tũn định bảo nó lên đón, gặp ngay thằng cha nào chả hiểu nổi (sau đó thì thằng cha này nhắn lại với mình là “sáng nay em làm mất giấc ngủ của anh đấy nha, em đã tìm thấy bạn em chưa” -> em miễn bình lựng các bác ạ ! ai bình luận hộ?)

- 9g00: đi xe ôm lên trường, lên đó gặp QAnh và Thủy (sung sướng với cái áo dài NH -> nổi bật quá, ai nhìn cũng tưởng đã đi làm khà khà. Thật ra do trốn ko dự tính trước nên ko mang đồ thay). Sực nhớ ra là chưa đưa nhỏ mua quà bên HT tiền, đã ôm tiền của chúng cao bay xa chạy keke là lá la , mình là thủ quỉ mà lị

- Gặp Mr.Biên: ôi giời ơi, C1 nhá, bạn Minh Anh vào đây đọc hộ tớ cái nhá, thầy nhắc các ấy không nhá, C1 làm thiệp tặng thầy nhá, thầy bảo C1 iu thầy nhắm nhắm này .

- Tiếp đến là Mr.Phong: hehe đọc entry dưới sẽ hiểu. Thầy nhìn nhầm mình ra MAT còn con Châu bếu là mình … oạch oạch khà khà, thầy dễ thương nhắm í

- Rùi Ms.Thư thể dục: haha, vui nhất đấy , bao giờ cũng thấy ngày càng đẹp là sao cà !!! Hehe đọc nói chuyện, chọc vài câu chơi, nghe kể chuyện hùi xưa thấy cũng vui, mà ko có nhiều thời gian, thấy bảo chuẩn bị đi VT

- Rùi Ms.Hương dạy văn: úi giời ơi … miễn bình luận

- À gặp cô Hồng + cô Nga dạy văn nữa, gặp nhiều … cả cô Yến nữa mà lúc đó cô chụp hình nên chạy ra với Ms Lý, quay lại biến mất tiu. Nói chuyện với Ms Lý cũng phải nói từ này nữa: pó hand … vẫn vui tươi nhí nhảnh . Vậy là mừng rồi!

- Chung qui là ai cũng gặp. Thầy cô thì vẫn thế, vài ng đẹp hơn, và vài ng đẹp giảm đi (thì cuộc đời nó là thế). Bạn bè thì thay đổi nhiều quá, chán chẳng muốn nói (đang nói nhiều ng khác, còn cái đám xóm nhà lá vưỡn bô lô boa loa lắm)

- 11g: qua nhà cô Trung chơi, có mỗi cô và trò, tám nhiều thứ (lần nào đến nhà cô chẳng rứa). Nói đến hơn 12g mới về. Vui lắm chồng cô nghe nói NH cũng nhảy vô tám luôn. 3 ng xôm tụ quá chời. Thích nói chuyện với cô lắm keke, ước mơ thành sự thật ùi. Sướng! Mai cô nấu chè mà đi hok được , cô nói em không đi nồi chè của cô thì sao . Trời, em biết sao giờ????

Viết vài dòng vậy thôi, thấy gì dài thật ra tí xíu ha, mỗi ng đc 1 tí, chẳng nói gì nhiều, cảm xúc cũng ngang ngang chẳng rõ rệt , thầy cô cũng vội vàng: “Nào mình cùng đi xe … du lịch, nào mình cùng đi VT”

Lúc đi từ nhà cô Trung về gặp bác xe ôm vui tính lắm, nói chuyện suốt đường đi, về lúc nào hổng hay luôn. Ai lớp du, xe ôm !!!!!

Về nhà uống thuốc vì bị ghẻ … à nhầm dị ứng , gãi từ hôm qua đến giờ, kinh hoảng, ngứa kinh con khủng long í xong ngủ 1 trận đã quá trời

Thầy cô toàn hỏi thăm bạn MAT ko nhá (vì bạn ko đi)… hị hị ganh tị mặt xị như cái bị

Ai đọc mà không comment bị cùi ráng chịu (lâu lâu viết blog chơi câu này vô cho nó tăng tính hấp dẫn) haha

Leave a comment »

Viết tặng thầy

…viết tặng thầy Phong (NTMK) – thầy dạy Hóa năm lớp 12 của tôi

Hôm nay trở về trường. Thật không rõ cảm xúc của mình. Tôi trở về nơi tôi đã bắt đầu. Trên tất cả mọi niềm vui hôm nay, đó là niềm vui đến từ một người thầy giáo cũ lớp 12 của tôi. Chưa bao giờ trong suốt 1 năm học với thầy tôi nắm bàn tay thầy. Và tôi đã trở về, và cuối cùng là cái bắt tay của thầy dành cho tôi. Nghĩa là tôi đã lớn. Thầy là người nghiêm khắc nhưng rất nhiệt tâm. Trong cuộc đời đi học của mình, thầy là người lạ lùng nhất mà tôi đã được học. Thầy la bọn tôi rất nhiều, la nhiều nhưng la đúng. Chúng tôi ngày ấy chưa lớn, suy nghĩ cực ấu trĩ và một chiều. Tôi cũng không hiểu sao bây giờ 9X tự nhận dễ dãi mình đã lớn. Lớn là sao? Sao mới là lớn. Tôi không nhận mình là kẻ trưởng thành để dạy dỗ người khác, chỉ có điều tôi có thể hãnh diện mà viết: tôi lớn lên nhiều từ những ngày học với thầy, từ những câu thầy mắng, từ những lúc thầy giận. Ừ, tôi đã trở về, và đã nhận được sự quan tâm của thầy. Còn gì hạnh phúc hơn, thầy vẫn nhớ về tôi, cô học trò đã có gì nổi bật trong mắt thầy. Giải thưởng ko, sắc đẹp ko, nổi tiếng ko… tôi chỉ có một thứ duy nhất. Là những nhiệt tình trong giờ giảng của thầy.

Còn gì hạnh phúc hơn hả bạn?

Tôi đậu đại học và coi đó như lời tri ân sâu sắc nhất dành cho những người thầy của mình – những người đưa đò tận tụy hết lòng vì học trò mà trong đó thầy luôn luôn là số một trong mắt tôi vì sự hết lòng ấy. Với tôi, thầy là ngọn lửa cháy mãi điềm đam mê với bục giảng, với hóa học.

Vẫn vóc dáng ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn tấm lòng ấy…

Cuộc đời cần nhiều hơn thế những con người như thầy!

Chúc thầy luôn mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui để tiếp tục duy trì sự nhiệt tình của mình – điều làm thấy khác mọi người thầy khác thầy ạ!

Leave a comment »

Ăn lẩu

–thế nào cũng có người tưởng bở cho coi–

… ừ, thật ra tôi sống đơn giản.

Khi đi ra đường, chỉ có 3 thứ không thể thiếu: ĐTDĐ (đang xài 1 cái được thưởng), mắt kính 1.5 độ và tiền.

Chẳng cần nón, khẩu trang hay áo lạnh. Là đơn giản hay là bụi bặm. Ừ, thì cho dù tôi là con gái, nhưng tôi cứ chọn cách sống của mình. Sáng chớm lạnh trong lòng Sài Gòn (hehe ăn cắp thơ nè!), mặc áo cộc tay, quần lửng, đi dép kẹp kêu nghe rùng người, uống cà phê đen đi lòng vòng. Mới thấy cuộc đời sướng làm sao!

Đấy, đã bảo tôi đơn giản

Không phải vì tôi không có tiền

Mà vì tiền của tôi không đổ cho những bộ trang phục hơn 500 ngàn, không bỏ ra mua nón hàng hiệu, mắt kính xiện. Còn nhớ cảm giác khi dùng chính tiền của mình mua dây cáp internet và card mạng và Nokia N73 cảm giác sướng kinh khủng. Cảm giác lùng sục mua hàng rẻ cho người tình PC mới thật đã đời làm sao. Tôi nhớ khi mua được chiếc ĐTDĐ đầu tiên bằng tiền của mình đó là năm 12. Cầm chiếc ĐT thuộc loại khủng, mà tôi chọn nó không phải vì thích chơi nổi hay hàng hiệu mà là vì nó có khả năng cho tôi vọc (chạy S60 mà) và chụp hình (hầu như chụp cho Natra béo ú và cảnh vật rất nhiều), mân mê nó, xài nâng niu, như cầm một trái trứng quí. 17 tuổi tự nhiên thấy thương cha mẹ, chỉ vì trót đam mê những thú vui tốn tiền. 18 tuổi, ngồi cài lại WinXP cho máy của ba mẹ, sắp xếp lại, hối hận ghê, suốt thời gian qua đã dùng để vọc Linux, vọc mạng, soft, tưởng đã “đi tong”. May là chưa làm mất hết tài liệu, chứ không thì.

Sáng dậy nấu mì gói ăn hầm bà lằng, thích gì bỏ vô. Tôi nấu ăn dở ẹc. Thật! Chẳng nấu theo đúng kiểu Bắc Trung Nam được gì ráo. Cái kiểu của tôi, nó gọi là Sói Style. Chỉ mình Sói ăn được, hehe, vậy cũng sướng. Trưa ăn như cơm phần, múc cơm vào đĩa, mỗi góc là một màu của thức ăn, đẹp, đẹp lắm. Tối có gì ăn này, ăn quán nhiều hơn (ra quán ăn + mua về ăn)

Cuộc sống có gì đâu để mà phức tạp. Nó như bữa tiệc buffet, bạn có quyền chọn cho mình bất kì món nào bạn thích. Bạn có thể thấy ăn lẩu sao mà phức tạp quá. Sao mà phải chuẩn bị gì lắm thứ thế. Đó là tại bạn, ăn lẩu có gì phức tạp đâu, chẳng qua là canh tả pí lù thôi.

Cũng như tình bạn vậy. Cái cách mà 6 đứa chơi với nhau hay là cách mình và con Giang hâm quen nhau. Đơn giản nhưng thân thiết. Ngày xưa mình từng chơi thân với 1 người. Thật kì lạ, hai đứa học với nhau suốt hơn chục năm mà cuối cùng cũng rã, bởi vì cái suy nghĩ cứ hay làm phức tạp lên. Tôi chơi với anh nhưng anh lại không muốn tôi chơi với anh kia. Cứ thể. Anh nghĩ anh kia xấu nhưng tôi thấy anh kia được. Anh thấy anh khác được và muốn tôi chơi với ng đó, nhưng tôi lại thấy ng đó chẳng ra gì. Khi rã rồi mới thấy thoải mái rất nhiều, lúc còn thân nhau, làm gì cũng sợ nhau buồn. Còn bây giờ, có xa nhau mới hiểu lòng nhau, hóa ra xưa nay chỉ mình tốt ng ta, chứ với ng ta, mình là cái quái gì.

Tại lòng tốt mình thừa thải, mình đem cho những người không đáng nhận

Hay tại vì mình … sống đơn giản, còn người ta , người ta chỉ thích ng “có chức có quyền”, còn mình chơi với bạn bè chả cần nó giàu nó giỏi, chỉ cần nó sống có nghĩa, sống ok với mình.

Hóa ra ăn lẩu dù đơn giản nhưng để ngon miệng thì khó thật!

PS: Đơn giản thế này, sướng làm sao

những chỗ trống là – emo quen thuộc của 1 con hâm và 1 con điên

ngan giang nguyen: có viết thêm gì ữa đâu

ngan giang nguyen: ko viết nên mới close nhằm gây xôn xao dư luận

ngan giang nguyen:

Blue Wolf: ẹc ẹc

Blue Wolf: con nay

Blue Wolf: phải học pr mới đúng

ngan giang nguyen: hahahaha

ngan giang nguyen: tại PR phải ra HN học cơ

ngan giang nguyen: chứ trong này ko có trg công nào dạy cả

ngan giang nguyen: thế mới éo le

Blue Wolf: ghê

Blue Wolf: trường công làm quái giề

Blue Wolf: nghe band đồng đội hát ko

Blue Wolf: hay dã man con ngan

ngan giang nguyen:

ngan giang nguyen: ngôn ngữ hay há

ngan giang nguyen: mày

ngan giang nguyen: send đê

ngan giang nguyen: có mày với MAT thẩm định là tao yên tâm

ngan giang nguyen:

Blue Wolf: hehe

Blue Wolf: tao đang vừa làm excel vừa đọc về chứng khóan còn tối thì gối đầu bằng sách lập trình … ặc ặc

Blue Wolf:

ngan giang nguyen:

ngan giang nguyen: móa ơi

ngan giang nguyen: mày

ngan giang nguyen: tính thi

ngan giang nguyen: Phụ nữ thế kỉ 21 đấy àh

ngan giang nguyen: bận rộn thế

Blue Wolf: PNTK21 cái giề

Blue Wolf: ham hố + đú đỡn

Blue Wolf: cn này đi thi về chứng khóan

Blue Wolf: mà tao mới chỉ biết cổ phiếu là gì thui

Blue Wolf:

ngan giang nguyen:

ngan giang nguyen: háaháhhá

ngan giang nguyen: mày ham hố

Blue Wolf: thì đó

Blue Wolf: cũng may là có con thùy có gì về lập trìh nó có thể chỉ tao

ngan giang nguyen:

ngan giang nguyen: thật là pó tay

Blue Wolf: với lại thầy tin học của tao dễ thg lém nhe

Blue Wolf: tao nói tao chưa biết gì về lập trình web (biết thiết kế thoai)

Blue Wolf: ổng nói cứ nộp đi rùi ổng duyệt

Blue Wolf: rùi ổng đưa sách cho học rùi làm

Blue Wolf: thầy phó khoa trường tao đó, hok có cn tao nhưng mà dạy môn tin học đại cương

ngan giang nguyen:

ngan giang nguyen: sướng nhoa

ngan giang nguyen: tao thì ngồi mơ chưa chắc đã dc làm

ngan giang nguyen: phải lâu lâu nữa cơ

Blue Wolf: tội nghiệp m

Blue Wolf: nhưng mà

Blue Wolf: mày ơi

Blue Wolf: trg công nào cũng thía

Blue Wolf: chẳng qua cái khoa cntt bên tao

Blue Wolf: mà cntt thì m biết đó

Blue Wolf: ng ta trẻ hiện đại

Blue Wolf: mới đc rứa

Blue Wolf: chứ mà nhìn chung thì

Blue Wolf: chẹp!

ngan giang nguyen:

ngan giang nguyen: hiểu hiểu

ngan giang nguyen: móa ơi

ngan giang nguyen: sao tao ghét học trg công quá đi

( sau khi send cho tớ 2 bài hát)

Blue Wolf: nghe phê lắm, nghe đi

ngan giang nguyen: ê mày

ngan giang nguyen: xong rồi

ngan giang nguyen: ghé blog tao xem sao

ngan giang nguyen: change tất !

Blue Wolf: thấy mà

Blue Wolf: bt

ngan giang nguyen: oài

ngan giang nguyen: bt thôi àh

ngan giang nguyen: ko gây dc hiệu quả roài !

Blue Wolf: maỳ change gì

ngan giang nguyen: profile

ngan giang nguyen: ava

ngan giang nguyen: theme

Blue Wolf: a

Blue Wolf: bt

ngan giang nguyen: chứ còn phải change gì nữa

ngan giang nguyen:

ngan giang nguyen: ơ

ngan giang nguyen: sao mày cười !

Blue Wolf: tao thix mày ạ

Blue Wolf:

ngan giang nguyen:

Blue Wolf: mày biết trong windows media player làm sao nó repeat hoài ko

ngan giang nguyen: có cái nhỏ xíu

ngan giang nguyen: bên góc phải

ngan giang nguyen: phía dưới cùng

Blue Wolf: shuffle á?

ngan giang nguyen: cạnh cái số chỉ thời gian bài hát áh

ngan giang nguyen: thấy chưa ?

Blue Wolf: ok

Blue Wolf: đc rùi

Blue Wolf: lần đầu tiên mày chỉ về tin học cho tao đấy

Blue Wolf: vui ko

Blue Wolf: hehe

Blue Wolf:

Blue Wolf: just kidding

ngan giang nguyen: ê TAO MUỐN BÉO MÁ MÀY QUÁ ĐI

ngan giang nguyen: hic hic

ngan giang nguyen: gần 1 năm rồi ko dc gặp mày

ngan giang nguyen: đến tết là đúng 1 năm

Blue Wolf: chọn theme khác đi

Blue Wolf: để cái vẽ này

Blue Wolf: rắc rối quá

ngan giang nguyen:

ngan giang nguyen: tao nhớ lớp anh Hội quá

Blue Wolf: ừ

Blue Wolf: hồi trời mưa to đó

Blue Wolf: tao nhớ dã man

Blue Wolf: những ngày 218

Blue Wolf: ko biết dạo này aHội sao rùi m nhỉ

Blue Wolf: có bị cô Đức cho dze chưa ha

Blue Wolf:

ngan giang nguyen:

ngan giang nguyen: mày ngon ha

ngan giang nguyen: dám nói thế

ngan giang nguyen: anh ấy chỉ hơi ngố ngố trong việc điểm danh thôi

ngan giang nguyen: chứ chuyên ngành thì ngon phết

Blue Wolf: ừ

Blue Wolf: tao cũng công nhận th61

ngan giang nguyen:

ngan giang nguyen: ai chả công nhận thế

ngan giang nguyen: chúng mình là crazy fan mà lị

Blue Wolf: anh ấy mà đẹp dzai

Blue Wolf: khối đứa mê đấy

Blue Wolf:

ngan giang nguyen:

ngan giang nguyen: cũng đẹp giai mà

Blue Wolf: nói chuyện “duyên” phết

ngan giang nguyen: có điều vợ quản lí khiếp quá

ngan giang nguyen: cứ nhắn tin nhắc suốt

ngan giang nguyen:

Blue Wolf: èo nhắn tin giề

Blue Wolf: tao nghĩ là

Blue Wolf: cài giờ lun ấy

ngan giang nguyen: hok có đâu

ngan giang nguyen: tiếng tin nhắn mà

Blue Wolf: cái báothức trong di động với message: anh ơi về nhà

ngan giang nguyen: cài giờ làm sao nó gây nhiểu sóng mic đến thế

Blue Wolf: mà cũng có thể là tin nhắn như mày nói

ngan giang nguyen:

ngan giang nguyen: mày phi vật lý quá

Blue Wolf: mà tao thấy bùn cười thật

Blue Wolf: sao cứ đến giờ

Blue Wolf: là bị rè ấy nhở

ngan giang nguyen: thế

ngan giang nguyen: nên mới có cớ mà chọc thầy

ngan giang nguyen: cô gọi , cô nhắn tin !

Blue Wolf: hồi đó cứ nghe thấy là biết sắp đc nghỉ

ngan giang nguyen: chớ còn giề

ngan giang nguyen: móa ơi

ngan giang nguyen: tao thèm dc quay lại quá

ngan giang nguyen:

Blue Wolf: nghe nói anh í bên sp cũng làm lớn lắm

Blue Wolf: ừ tao cũng vậy lần đầu tiên học lý mà chưa bao giờ tao stress

ngan giang nguyen:

Blue Wolf: chứ hồi đó gặp môn này là tao chắp tay mà lạy

Blue Wolf:

ngan giang nguyen: tao chưa bao h có cảm giác là đi học Lý

ngan giang nguyen: cứ như đi coi gala vậy đó

ngan giang nguyen: học xong

Blue Wolf: nhất là con mẹ thùn

ngan giang nguyen: mỏ rộng ra vài phân

ngan giang nguyen:

Blue Wolf: giờ là thùn quốc đảo

ngan giang nguyen: rite rite

ngan giang nguyen: hahahaha

Blue Wolf: hehe hết giờ mà cứ thấy tiếc

Blue Wolf: gặp hùi đó sau giờ anh í là giờ a Bi rên dạy hóa

ngan giang nguyen: phải rồi, vì chưa nói hết chuyện

ngan giang nguyen: cười đang dở dangBlue Wolf: nên sắp hết giờ là tao bùn ơi là bùn

ngan giang nguyen:

Blue Wolf: vừa như mày nói mà vừa thấy chán vì sắp gặp anh Bi rên

ngan giang nguyen: ông Hóa đó

ngan giang nguyen: tao học có khóa hè

ngan giang nguyen: là tao nghỉ khỏe luôn

ngan giang nguyen: vì chả học dc gì

ngan giang nguyen: lại thêm cái dễ lên tim !

Leave a comment »

Nếu tất cả dễ dàng như việc xóa một soft

Một lúc nào đó … sẽ quên sạch biến … tất cả những gì của quá khứKhi cần Delete hãy dũng cảm nhấn Yes, all!
Nếu nỗi nhớ cũng dễ dàng như một trò chơi, thì chỉ cần uninstall nó ra khỏi bộ nhớ và delete tất cả.
Nhưng nỗi nhớ là một program khó chịu, nó như một con virus, cứ chạy trong máy mình, vào Task Manager kiểm tra mà không thể End Task đượckhông thể uninstall, không thể delete, chỉ có thể vào registry để mà xử lý.

Anh là phần mềm shareware, đã khó sử dụng lại có phải mua bản quyền hoặc bẻ crack. Mà bẻ crack là hành vi không được khuyến khích và nguy hiểm.
Vậy thì delete Anh đi và thay bằng một phần mềm freeware nào đó, vừa nhẹ, vừa dễ sử dụng, vừa hiệu quả, không tốn tiền cũng là của mình
Nhưng mà freeware nào thì so với shareware cũng có một khỏang cách dù lớn hay nhỏ nhất định, nên ko thể tránh khỏi so sánh
Càng không khỏi tránh những lúc chạnh lòng nhớ shareware

Khi sharewarenụ cười ngọt ngào
Thì freeware là một bờ vai vững chắc

Shareware cần một ai đó để giúp nó phát triển nhưng mình không có khả năng thì nên buông tay, hãy đến shareware đến nơi nó thuộc về đó
Và đừng bên break up shareware làm chi
Freeware – dù đi đâu, làm gì, cuối cùng cũng cảm thấy an tòantin cậy bên cạnh freeware
Còn shareware thì lo lắng sợ sệt bị phát hiện hay hết hạn dùng.

Một lúc nào đó … sẽ xóa sạch tất cả dấu vết shareware để lại … format PC

Leave a comment »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.