Archive for October, 2007

Mưa tháng ba

Mưa… [em thừa biết chủ đề cũ rích nhưng em cứ viết, vì đang có cảm xúc]
Mưa … thở dài … thở ngắn…
Cũng mùa mưa năm ấy, cũng những cơn mưa những thế này, cũng như ngày trời lạnh như thế này
Trái tim tự nhiên ấm, không lạnh
Chỉ có điều ngày ấy không mất đi hai người
Ngày ấy chẳng những không mất đi mà còn thêm hai
Không sao, mưa năm nay
Em mất đi hai người, ba người nhưng em có thêm hàng trăm người
4 người để cùng điên, 2 người để sẻ chia và lắng nghe, hàng trăm người để động viên
Em không buồn đâu
Ít ra còn một người của ngày xưa
Để em biết mình còn yêu thương
Ôi, cái ngày xưa!

Ba tháng là đầy, tháng này là tháng ba
Còn chuyện ngày xưa thì đã hơn một năm
Quá dài nên hay mỏi mệt
Dù thì vẫn đôi lúc nhói đaunhớ
Và kí ức đau buồn kia thì ba thángtròn 2 năm, hay 3 năm nhỉ
Thì đã gọi là kí ức, nghĩa là giờ xóa sạch, dù sao mình cũng chẳng còn coi ông ta ra gì, không buồn, không đau, giờ thì mình HẬN. Hiểu không? Ba tháng nữa đi, ai lại đi đường ấy, nhé! Đừng bước vào đời tôi bằng cái khuôn mặt giả dối và sự quan tâm dối bày, sự ép buộc trắng trợn. Không cần đâu nhé!

Một tháng rồi chưa nói chuyện với mẹ, nhiều chuyện của mẹ làm mình ngỡ ngàng, nhưng lúc này lo cho bà là quan trọng nhất. Chưa kịp nói là mình sẽ thi Ngân Hàng và thêm khối D. Hi vọng mẹ hiểu. Và dù mình vẫn rất thích Hoa Sen nhưng … có lẽ mình cần một lời khuyên. Chọi cao, nhiều đứa thích, ngành hot… trở ngại à, không quá đáng sợ nhưng cũng tại mình tham. Hệ thống thông tin kinh tế, vừa ngân hàng, vừa IT. Mình đúng là Sói, con Sói tham lam, mình thích đa ngành đa nghề . Học Ngân hàng đi, để dành tiền còn đi học thêm NIIT, FPT Arena. Hén! OK không? Xem nào, đừng nên vội. Sẽ nói chuyện với mẹ thử xem. [cũng tại con Thỏ béo, suốt ngày đòi mẹ nó ở nhà, thế là mẹ mình hi sinh trong vui sướng - khỏi phải lo cho nó sướng quá còn gì]

Ba tháng là đầy một tình yêu
Khi rộn ràng chuẩn bị cho một cuộc chia tay
Chia tay màu xanh

21/3/2005

Leave a comment »

Này nhé lãng mạn ơi

Này nhé lãng mạn ơi

Yêu nhau mùa nóng….
Công viên cây xanh và bãi cỏ mềm
Nàng ngồi nghiêng nghiêng đón gió
Chàng thả hồn theo mây nói những lời lãng mạn vẩn vơ
Giá như đời là một giấc mơ
Nụ hôn mùa nóng mặn và bỏng rát
Và bức bối cái ôm mùa nóng
….
….
….
….
Nụ cừời anh tan vào mây
Nụ cười anh soi sáng
Khi anh suy nghĩ, anh bình lặng
Lúc anh làm việc, anh sang trọng
Anh đùa hồn nhiên
Anh yêu lãng mạn
Anh thương trìu mến
Hỏi rằng bao giờ đời cho ta ANH?
Đời bảo ta còn chưa có lấy gì cho con
Nài nỉ thôi nhường con nít đi
Đời biểu trai đẹp đừng giành với ta

Image Hosted by ImageShack.us
….
….
….
….
Yêu nhau mùa nóng
Anh bảo Gió không ngừng quay
Lá kia chẳng bao giờ quên thay màu
Và con đường ấy chưa bao giờ vắng người
Và anh vẫn yêu em
Đến khi nào ông trời ngủ quên
….
….
….
….
Chị – bạn gái của anh bộ đội của không quân của Chúng tôi là chiến sĩ của VTV3 của Đài truyền hình Việt Nam của nước ta (dài dòng thế đấy!) bảo rằng: “Yêu không phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một phía)
….
….
….
….

Leave a comment »

12…

12 NĂM
ĐÙNG MỘT CÁI
CHẤM HẾT
CÓ NHANH QUÁ KHÔNG?
CÓ TIẾC NUỐI
Ừ THÌ TIẾC NUỐI
NHƯNG CŨNG LÀ QUY LUẬT CỦA THỜI GIAN

GOODBYE BEESKULLUV!
CHIA TAY
Sẽ vẫn là Hoè trong nhau
Sẽ nguyên một tình bạn
Kim, Béo, Tũn, Tí
Nhưng có những người không chắc được
Những người không là Hoè
Có dám chắc một tình bạn như xưa
9 năm không phải là một thời gian dài

NỤ CƯỜI ẤY
Sẽ mãi còn nguyên vẹn
Mãi ấm áp, mãi rực rỡ
Ngày tháng lùi dần
Ta góp lại và gọi tên thành kỉ niệm

FISYE!

Cô độc trong cấm cung
Mỗi đêm ngủ là sự cô độc xâm chiếm
Bức tường ngăn giữa hai con người
Ta xích ra xa xa mãi
Người mà ta đã từng tin tưởng
Ta đã từng yêu thương
Chỉ còn lại là giấc mơ
Còn gì khi ta đã không còn lòng tin
Mà lòng tin thì không gì bù đắp được
Mất đi rồi dễ gì lấy lại được
Chịu vậy, sống bằng cái đạo lý cho xong
Khi không còn cả tình lẫn nghĩa

9/5/2007

Leave a comment »

Yêu thương chỉ gần như cái chớp mắt

Yêu thương chỉ gần như cái chớp mắt
Nhắm lại….
Thấy bạn bè hiện ra
Vui cười
Nụ cười rớt lại trên bàn tay
Rớt lại nơi thềm lớp học
Rớt lại nơi tụi con trai í ới chọc con gái
Mở mắt ra…
Bàn tay nhỏ nhắn con gái lau vội những vui buồn
Con trai hối con gái kí vào chiếc áo thể dục
Rồi con trai hát
Con gái cười
Thấy cô chợt hiền

Bạn bè hối hả chúc mừng
Ừ, sẽ cố, mày ạ, tao rất muốn đi học, thực sự là tao rất muốn
Và tao sẽ cố vì nó
Đi học, nghĩa là tao sẽ không có cảm giác hạnh phúc như tụi mày
Đi về trường xưa, ghé vào bàn học xưa, lại giả vờ ngồi lắng nghe thầy cô giảng bài
Nhưng có xa lắm đâu mày nhỉ?
Tao đang sắp làm được những gì tao mơ ước
Chỉ cần cố hơn một tí nữa thôi, cố lên, cố lên!
Nhưng cũng có những trở ngại, có những khó khăn
Không phải là thiếu sự ủng hộ
Không phải là thiếu ước mơ
Mà đến từ số tiền không nhỏ ấy, nhất là đối với tao
Một cơ hội tuyệt vời cho tao, rất gần ước mơ của tao, và nếu tao vứt bỏ nó, nghĩa là tao đã vứt bỏ cố gắng của tao, cơ hội của tao.
Nên dù thế nào thì tao quyết định là tao sẽ nhận lấy cơ hội ấy
Tao biết tụi mày đều tin tao sẽ làm được
Tao sẽ cố, cố luôn cả phần của tụi mày, tất cả bạn bè của tao [A4 's friends, Kim Thùn....]

Xa và gần nhanh như cái chớp mắt
Nhất là với Hoè, khi những dự định sau cấp 3
Đi du lịch, đi “đú” với nhau
Nhưng sau đó?
Tao và Ma có 1 con đường
Kim có thể cũng thế, cũng đi nếu có thể
Tí thì có thể cũng vài năm rồi cũng biến
rồi từng người cứ lần lượt ra đi… để biến ước mơ thành sự thật
Nhưng tình bạn thì vẫn thế nhé!
Sẽ mãi vẹn nguyên đẹp đẽ, tui bây nhé

17/5/2007 

Leave a comment »

Viết cho ngày học cuối

Ngày học cuối
Chưa có hôm nào mà vui như hôm nay, cảm đám ngồi cười đùa, quên đi thời gian, không hề nhắc đến CHIA TAY
Ừ, vì chẳng chia tay đâu, sẽ còn “hẹn hò” nhau mãi thôi, ừ, sẽ lại có những buổi vui chơi, hẹn nhau ta cùng đú

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

[Sói và Châu "bếu" đóng phin tình cảm]

Đọc vài cái status, entry thấy thương tụi nó quá, ngày hôm nay vui quá, đứa nào về cũng cảm thấy nuối tiếc, vì những nụ cười hôm nay. Đọc lưu bút của thằng Tũn viết cho mình, càng tin rằng cuối cùng mình vẫn không sai lầm khi chọn bạn. Vì bạn bè mình, là những đứa, có thể không ngoan lắm, hiền lắm, chăm lắm nhưng là những đứa biết nghĩ và sống nghĩa tình. Vậy là được rồi!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
[chụp với thầy Phong - thầy ơi! Sẽ không bao giờ con quên những bài học thầy đã dạy, con đã lớn lên từ đó, lớn lên rất nhiều]
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
[chụp với cô Hương - chưa bao giờ có khái niệm thức và nghiêm túc trong giờ Văn nhưng nghĩ lại thấy thương cô quá, lên hình nhìn già hơn em rồi kìa]

Xóm nhà lá tổ mình:

Ku Bùi: Người thô bỉ nhất (bị ếch mà còn dâm dê, thô bỉ nữa chứ!)

Đức: Người khoái “tự sướng” nhất (rất thích tự sướng, qua blog thì biết)

Kim Lulu: Người đen nhất (Ko đen vì quá đen!)
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
[Lu là cái con ngoài cùng bên phải, 4 chị em mình xinh quá mày ạ]

Sói: Người sướng nhất (vì có Kim làm oshin cuối giờ dọn cặp dùm, chép bài dùm)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Tũn: Người tự tin nhất (dù là rất xấu, hát dở)
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
[Hình tình cảm của bạn Sói và bạn Tũn - ặc ặc - tình bạn trong sáng muh]

Tí: Người “sành điệu” nhất (toàn đọc tạp chí Xe và ôtô, nghe rock ko nhá!)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

[Là anh đẹp trai ngoài cùng bên trái đóa nha - ít ra là đẹp hơn Tũn]


Châu Bếu: Người “hung dữ” nhất (nó đã béo mà còn dữ nữa, ai cũng sợ nó hết á)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ma áo tím: Người “ăn dữ” nhất (rất thần tượng món bánh bao của Kim)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

[nhóm mình xinh quá đi thôi - Tũn làm tai thỏ cho tao kìa, ghê quá, làm tao nhìn như thú]


Thắng Đại: Người “sợ police” nhất (đi nắng mà còn mặc áo mưa vì sợ police, móa ơi!)

A Hợi: Người “mập” nhất (A Hợi mà!!!!)

Ngoài ra còn có những vị khách thường trực

Phù My: Người “kì lạ nhất” (có những sở thích kì lạ: khoái đọc Đôrêmon, ăn Lotte, mặt đỏ như say rượu)

Thắng Lương: Người “lóc chóc” nhất (luôn làm những trò khiến người ta méc cười)

Hòa tỉ: Người “nữ tính” nhất

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Và còn nhiều lắm xóm nhà lá thân yêu ơi!

Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket




Friday May 18, 2007 – 01:48pm (ICT) 

Leave a comment »

Cà phê Minh Khai

Đen và đắng - Linh tinh đêm

Cà phê Minh Khai
——-
Nhớ lần đầu uống li cà phê sữa năm 10 hay 11 gì đó, thấy bình thường, rất bình thường.
Rồi có 4 đứa khùng xuất hiện, thêm mình và bà Ma thành 1 nhóm có tên là Hoè Flower Group -> tên nghe đã sặc mùi lai căng. Bắt đầu là tụ tập ăn sáng, bữa ăn chung đầu tiên tao vẫn nhớ là tụi mình ăn xôi hộp bự như hộp cơm của con Lu mua, ngay hôm trực nhật của lớp. À chính xác là trước hôm đó, ko hẹn mà gặp 6 đứa ngồi gốc cây sứ gặm bánh mì chờ đến giờ trực. Rồi đến vụ vẽ viếc thì nhóm bắt đầu tên Hoè, vì rất là Hoa Hòe. À mà đang nói về Cà fê MK mà! Mà cũng kể từ đó, mình bắt đầu quen việc uống cà phê sữa, đá chanh mỗi giờ chơi. Nói chung là bán rất mắc (nhưng mình vẫn ngu mà uống ). Cứ ra chơi là lục tục hẹn hò, xếp tiền đi mua nước uống. Vừa đứng chờ vừa tám, có khi chọc cả chị bán hàng, rồi lại bình loạn về các cô đang ngồi ăn trong căn tin (gan nhở).
——
Cà phê uống riết rồi thấy chị í pha cũng ngon, cũng ghiền. Vẫn là cà phê ít sữa, đắng nhiều, ngọt ít. Chỉ hai lần mình uống cà phê đen. Thật thì mình thích cà phê đen hơn nhưng mà so với cà fê sữa thì chị í fa đen dở hơn. Li đầu tiên là lần thiếu hụt tiền bạc, uống cái đó cho rẻ. Và lần thứ 2, có lẽ cũng là lần cuối là ngày hôm nay. Thật ra không định điều gì cả, chỉ là sáng thèm thì uống thôi. Đến khi con Lu hỏi: “Sao hôm nay mày uống cà phê đen vậy?” mới thấy những khoảng trống. Ngày cuối, nhưng hôm nay chỉ mình mình đi mua nước, Châu thì chụp hình, Lu thì lười, 2 đứa kia chơi đá cầu, Ma thì ở trên lớp luôn. Sao mình không nghĩ rằng ngày cuối nhỉ, để ép tụi nó xuống chung với mình. Nhưng nghĩ lại, khi đi 1 mình, mình cảm thấy được thu vào mình nhiều hơn, căn tin, cà phê. Cà phê đen sao hôm nay đắng mà ngon! Vì vị đắng dù đắng lắm, khó uống nhưng sẽ còn đọng lại mãi
——
Cà phê MK, li cà phê còn dang dở. Mùa mưa, li cà phê đen, những hoài niệm xưa.
Đêm rồi, đã qua 1 ngày, ngày vui hôm qua đã khép lại, mình thèm 1 li cà phê đen
Đắng nhưng Ngon!
Linh tinh đêm khuya

Leave a comment »

Nếu … câu chuyện cà phê

Nếu ..... cà phê

Nếu phải quên
Em sẽ chọn quên hôm nay
Và một lần để mình cho hôm qua

Nếu phải sống
Em sẽ chọn sống cho hôm nay
Và để hôm qua chỉ là kỉ niệm

Nếu phải kể
Em sẽ chọn kể những kỉ niệm
Đề mệt mỏi hôm nay rũ bỏ

Nếu phải nhớ
Em biết chọn gì đây?
Ngày hôm nay tuy không ngọt lành nhưng thanh thản
Hay của hôm qua với đầy kí ức
Nếu phải chọn cà phê
Em sẽ chọn cà phê đen đắng cho đêm
cà phê sữa cho những ngọt ngào của ngày gặp mặt
Cà phê đen uống chậm nhưng đọng lại mãi
Cà phê sữa ngọt ngào cho những bàn tay bè bạn
Cà phê đen dành uống khi nhớ
Cà phê sữa dành uống khi vui
Cà phê đen khi một thứ gì đó nồng ấm nhưng xa lạ
Cà phê sữa cho một tin nhắn ngày mưa
Cà phê đen cho miền xa xôi nào đó
Cà phê sữa cho những kí ức không bao giờ phai
Cà phê dành cho nụ cười

Leave a comment »

Lan man chiều mưa

Lan man chiều mưa…

Chiều mưa, những con đường thấy buồn tẻ, trùm áo mưa kín mít rồi lướt đi, có gì hay ho không? Những con đường buồn tẻ hay chính mình thấy buồn tẻ. Cảm thấy chênh vênhtrống vắng. Cảm giác như vừa xa một thứ gì rất quan trọng thân quen. Như cái ngẩn ngơ của một ông già vừa về hưu, ngẩn ngơ vì nhàn rỗi. Hôm nay thứ tư nhỉ? Thứ 4 là cái ngày học hai buổi, vắt chân lên cổ mà chạy cho cả buổi tối luôn. Nhưng thứ 4 cũng là cái ngày sáng thì rôm rả bàn xem ăn gì, còn chiều thì làm rộn lên cả lớp bởi trái cây, bánh bao, khô bò. Chiều mưa, có điều gì vừa thóang qua mang theo chút nỗi nhớ. Ừ, thì nhớ! Cảm thấy 6 đứa tuy không có nhiều kỉ niệm cùng nhau, không có thời gian quen nhau thật lâu nhưng tình cảm thì chưa chắc ai sánh bằng.

Chiều mưa, sực nhớ ra rằng đã một năm kể từ trận chung kết buồn của Zizou, cái ngày mà mình đã lặng lẽ nhất. Cảm giác lặng người ai hiểu hết nhỉ? Lặng đi khi nhìn thấy Del Piero – một thời mình yêu quí lao xuống ghi bàn vào đội tuyển Những chú gà, thậm chí không muốn coi cảnh cuối cùng. Có gì đáng chán hơn khi nhìn thấy đối thủ của thần tượng mình nâng chiếc cúp vô địch và cảnh ngậm ngùi của những cầu thủ áo lam. 17 tuổi, vậy mà vẫn như muốn bật khóc khi nhìn Zizou cúi đầu bước ra khỏi sân, nhìn mắt anh chạm vào chiếc Cup danh giá nhất thế giới ấy. Vẫn biết bóng đá là một trò chơi, như là trò chơi của cuộc đời. Ba tháng trời, mỗi khi nghe ai đó bảo cần gì phải buồn vì điều đó, đều cảm thấy bực mìnhlạc lõng. Đơn giản vì không được chia sẻ.

Tự nhiên nhớ đến hình ảnh của một cầu thủ Việt Nam mình thần tượng duy nhất trong một trận đấu trong mưa tầm tã mà anh tỏa sáng lạ kì. À, mà chẳng phải tự nhiên. Đọc báo thấy có lời chuyên gia nào đó bảo rằng anh chẳng bằng CV. Bực mình chứ! Lại những phép so sánh – đó là phép toán tệ hại nhất mà nhà tóan học nào đó đã nghĩ ra.

Ngẫm lại, công nhận mình là người “thủy chung” cực kỳ. 12 năm trời luôn thần tượng anh – là thần tượng duy nhất. Và đến khi biết Zizou thì kể từ đó đến giờ cũng chỉ luôn thần tượng lớn nhất của mình. Sau này thích thêm Miroslav Klose nhưng mà vẫn không bằng Zizou. Biết trái đất vẫn quay, biết những ngôi sao vẫn ngày đang sản sinh nhưng trong tim, vẫn chỉ có 2 con người ấy trong niềm đam mê về bóng đá.

Leave a comment »

Về Minh Khai … 1 năm trước



Tháng 8 về, nghe nói trường xưa của mình đã vào học, các em học sinh lớp 10 háo hức bước vào ngôi trường với điểm chuẩn cao nhất nhì thành phố, các em lớp 11 đã qua một năm (chắc bớt háo hức hơn rồi) ở lưng chừng cảm xúc háo hức và nuối tiếc, và các em 12 những người đang bước vào năm cuối của thời học sinh, đang ở chỗ mà 1 năm trước mình đang ở đó, rồi các em sẽ qua 9 tháng, sẽ hồi hộp thi cử và sẽ nuối tiếc khi chia tay. Rồi các em vào buổi cuối có đứng giữa sân trường để hét to tạm biệt Minh Khai như mình đã từng không nhỉ? Cảm xúc ấy chưa bao giờ chết, đọc xong bài của Vân, cứ muốn viết về Minh Khai thật nhiều.



Đi và  ở – đó là quy luật của cuộc đời làm sao con người có thể tránh khỏi. 1 năm qua đi thật nhanh, mình trở thành người lữ khách xưa, trở về trường với tâm trạng của một người tìm về. Cũng góc sân đó, nhưng giờ là các em lớp 12 đang học thể dục chứ nào phải mình. Cũng hành lang đó, nhưng là các em gái khác chứ nào phải tụi con gái lớp mình. Nuối tiếc ư? Không nhiều đâu! Chỉ là bật cười, nhìn thấy mình lần nữa với thật nhiều hồi ức.

Sẽ lại nhìn thấy các cô đi cùng nhau chầm chậm lên lớp, sẽ lại nhìn thấy nụ cười của cô Thư khi cả đám rần rần chào cô, nhưng chẳng phải là lên dạy mình nữa nhỉ. Rồi cái chỗ ngồi của mình năm 12, lớp đó có phải là A4 nữa ko, có còn học cô Hải môn Tin và ngủ gật giờ lý thuyết của cô như mình không? Và các em học sinh Minh Khai sau mình ơi, đừng giận em nhé, nếu thấy thầy Phong hay la các em, như thế nghĩa là thầy còn nhiệt tình, còn lửa trên bục giảng, hãy quý lời thầy. Như mình đã từng nhớ mãi lời thầy: “Sống trên đời phải có một nỗi sợ để giữ mình”. Và các em cũng đừng để tâm làm chi nếu cô Loan hơi nghiêm khắc, nếu các em nhìn thấy nước mắt của cô vì hạnh phúc hôm 20/11 chắc các em cũng sẽ nghĩ khác như mình hồi xưa thôi. Tiếc một điều cho các em lớp 10 là các em không còn Tổng giám thị MS Bộ như mình nữa, để lâu lâu các em bật cười vì sự quan tâm và gần gũi của cô. Còn nếu muốn ngủ thì nhớ ngủ giờ Văn rồi mựơn tập của lớp học trước mình (các cô dùng chung 1 giáo án mà), để có bị kêu lên trả lời thì cứ đọc đúng y chang là được rồi.


Nhớ ngày thứ 7 ở Minh Khai, nhớ sự vắng lặng vào cái giờ người ta vào lớp hết mình thì đi lông nhông, để nhận ra xa nơi này chắc sẽ nhớ nhiều đây. Chẳng biết rồi đây các em sau mình có thể ko nhỉ? 3 năm ở Minh Khai, trải qua hết biết bao cảm xúc, bỡ ngỡ có, háo hức có, hồi hộp có, lo lắng có, buồn có, vui có, sung sướng có, phấn khích có, tiếc có, chờ đợi có và chia tay buồn cũng có. Một đời học sinh, có nhiêu đâu mà hững hờ. Cứ hãy yêu thương những gì mình đang có, vậy hay hơn biết mấy. Đọc “Những chiều Minh Khai” của Vân viết, nhận ra mình ở trong đó, trong mỗi câu chữ. Cảm xúc chung chăng, cho những ai đã từng có những chiều như thế?



Leave a comment »

For Mamas


Khi con còn nhỏ, con được dạy là con có 4 bà mẹ. Con yêu 4 mẹ nhiều ngang nhau. Thậm chí với mẹ M và mẹ T còn thân hơn cả mẹ ruột. Con ngủ bờ ngủ bụi với mẹ M, lang thang siêu thị với mẹ T, chơi với mẹ H, còn mẹ ruột thì cứ ngủ một tí là con đòi lên ngủ với mẹ M. Con yêu hồn nhiên, ngây thơ và không bận tâm. 5 tuổi, con có gì để mà bận tâm???

Rồi mẹ T đi. Con nhớ sau này, khoảng thời gian con lớn bắt đầu nhận thức, con đã khóc rất nhiều khi đọc lại thư mỗi lần mẹ viết về. Mẹ T thương con nhiều, con biết chứ. Mẹ nhận ra con đã lớn thế nào qua cách viết thư. Ngày đưa mẹ đi, con không nhớ nhiều về kí ức ngày đó. Loáng thoáng hình ảnh của nước mắt, của chia tay, con hồn nhiên chụp hình. Vì con ý thức mẹ đi xa thôi mà, vẫn là mẹ của mình đấy chứ!


Với mẹ H và mẹ, con không thể thân thiết 1 cách rất tự nhiên với mẹ T và mẹ M. Có lẽ là do tính cách, mà với con, đã khác tính là dù cố gắng mấy con không thể tự nhiên mà thân thiết được. Nhưng con thương mẹ H, thương vì cuộc sống và đơn giản mẹ H cũng là mẹ của con.

Hôm nay ăn thanh long, tự nhiên con nhớ đến mẹ T. Vu lan! Mẹ T thích ăn thanh long, hay mua cho em con ăn vì nó cũng giống mẹ. Tự nhiên con nhớ đến cái buổi trưa, mẹ về dựng con dậy, chở con đi siêu thị với mẹ. Đó là lần đầu tiên con đi thang cuốn. Nhưng cuộc sống và những khoảng cách không dễ bù lấp lại được. Chẳng hiểu sao con vẫn nghĩ với mẹ T con dễ dàng chia sẻ cảm xúc như với mẹ M vậy. Hôm trước tình cờ đọc 1 lá thư nọ, có nhiều điều con biết thêm về những cuộc chia tay.

Con thương mẹ M nhất và thật mừng vì mẹ M đang có một cuộc sống rất tốt, rất vui vẻ. Mong mẹ M luôn khoẻ mạnh thế là đã quá đầy đủ cho cuộc sống của mẹ. Nếu con trúng 10tr con sẽ tặng mẹ cái ĐT mẹ hen ^^!

Không biết khi nào con sẽ trả hết món nợ ân nghĩa cho các mẹ

Tự nhiên thấy nhớ mẹ T nhiều lắm! Hi vọng cuộc sống riêng của 3 mẹ sẽ luôn hạnh phúc.

Credits: Flickr, deviantart


Leave a comment »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.